– Chư vị thần y chớ tiếc thuốc thang, phí tổn liên quan Liễu gia trang
ta chịu hết.
– Còn Bắc Đẩu đúng là ở gần đây, đợt trước ta từng gặp, vì một
chuyện khác nên có giao thủ với Đồng Khai Dương, lần này theo lý thì họ
đã xuôi nam rồi… có điều cũng không nói chắc được, để phòng ngừa ngộ
nhỡ, có thể mời chư vị tiền bối các phái cử ra vài người đi phụ cận sơn
trang tuần tra chút ít không?
Lý Thịnh ngẫm nghĩ, lại bổ sung:
– Nếu có biến cố gì, có thể dùng pháo hiệu của 48 trại để trao đổi tin
tức.
Liễu lão gia khẽ than, gật đầu:
– Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đều nghe hết theo lời dặn của
Lý thiếu hiệp.
Lý Thịnh mỉm cười với ông, gọi người 48 trại sang một bên, nhỏ
giọng dặn dò:
– Mọi người cùng đi, chia làm ba ngả tìm Chu Phỉ, đừng để lộ.
Các tai mắt ngầm lập tức lĩnh mệnh đi, bề ngoài là đi tuần tra quanh
Liễu gia trang như mọi người, nhưng thực tế là mượn việc công làm việc
tư, đi khắp nơi tìm người.
Lý Thịnh sắp xếp một đống việc vặt, nhớ tới lời dặn của Lý Cẩn Dung
mà hối hận xanh ruột. Lúc mới tới Liễu gia trang, không ít tiền bối chủ
động bắt chuyện với hắn, còn hiền từ hòa nhã giới thiệu với hắn không ít
người, Lý Thịnh thạo đời, đương nhiên biết chắc chắn là Lý Cẩn Dung mở
đường sẵn cho, nhờ người chiếu cố.