năm tháng trôi qua, ở bà lại có vẻ quyến rũ biếng nhác điêu luyện, theo sau
là một đám nữ tử thanh xuân phơi phới.
Lý Thịnh biết phi lễ chớ nhìn nên dời tầm mắt, không nhìn thẳng vào
bà, chỉ cung kính hành lễ vãn bối:
– Vâng, đa tạ hành vi trượng nghĩa của tiền bối, tiền bối đi thong thả.
Nghê Thường phu nhân nheo mắt nhìn hắn, chợt cười khẽ, vươn ngón
tay khều cằm hắn.
Lý Thịnh từ nhỏ cùng lớn lên với Chu Phỉ và Lý Nghiên, đến tuổi
thanh xuân thiếu niên rực rỡ, ấn tượng về tiểu cô nương chỉ có hai người,
một người là “chúa phiền phức” và một người là “quỷ đáng ghét”. Tuy hắn
cũng xem “Sơn hải kinh” nhưng chỉ nhằm tìm kiếm mới mẻ, với những bức
tranh vẽ nữ tử chân chính thì chỉ có ý kính trọng nhưng né xa, cộng thêm
lời nói cử chỉ chịu ảnh hưởng phong độ quân tử của Chu Dĩ Đường, nên
nếu không có chuyện quan trọng thì Lý Thịnh kiên quyết không tìm nữ tử
bên ngoài trò chuyện, bởi vậy trước giờ chưa từng trải qua chuyện này, lập
tức bị Nghê Thường phu nhân dọa giật mình, đơ mặt lùi về sau nửa bước.
Nghê Thường phu nhân cười to nói:
– Tiểu ca này, ta làm bà ngoại ngươi cũng được đấy, tránh gì mà
tránh?
Lý Thịnh lại lùi thêm một bước:
– Tiền bối nói đùa.
– Ngươi đấy, chán ngắt hệt như tổ phụ ngươi.
Nghê Thường phu nhân vươn tay chỉ chỉ giữa không trung vào trán
hắn, cười xong lại nghiêm mặt, chỉnh ống tay áo tán loạn, hơi nhỏ giọng