Nhưng Lý Thịnh dùng song kiếm đã quen, cộng thêm bị ảnh hưởng
nặng bởi tạp học các môn phái 48 trại nên mãi chưa nhập môn, dần dà cũng
chỉ luyện sơ sơ cho biết “gia học” nhà mình thế nào chứ chưa từng luyện
tiếp.
– Không cần tự coi nhẹ mình.
Nghê Thường phu nhân hơi cong khóe mắt, lộ ra vài nếp nhăn xinh
đẹp:
– Kẻ vung tay nhất hô thiên hạ ứng đôi lúc chưa chắc là kẻ võ công
cao nhất, ngươi rất tốt, hãy nghĩ rõ sau này mình muốn đi con đường thế
nào, đừng phụ lòng các tiền bối, thay ta gửi lời hỏi thăm tới A Phỉ.
Nói xong, chưa đợi Lý Thịnh phản ứng, bà xoay người bỏ đi.
Lý Thịnh ù ù cạc cạc, không kìm được nói với Ngô Sở Sở bên cạnh:
– Bà ấy có ý gì? Bảo ta bắt chước Hoắc Liên Đào, chạy đi làm võ lâm
minh chủ ư?
Ngô Sở Sở chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Lý Thịnh nhận ra mình xem
nàng ấy thành Lý Nghiên, giọng điệu thân mật quá mức, lập tức lúng túng
cúi đầu, hàm hồ nói:
– Ta cũng ra ngoài một chuyến tìm Chu Phỉ đây.
Nói xong, chân hắn như bôi dầu, chuồn đi.
Trước đó còn đỡ, nhưng bây giờ Lý Thịnh thấy ánh mắt mọi người
nhìn mình, nhớ tới câu của Nghê Thường phu nhân “mọi người đều hi vọng
sẽ có một nhân vật như Lý Chủy, Ân Văn Lam xuất hiện”, hắn liền như có
sâu bò đầy trong mình, toàn thân không thoải mái, luôn cúi đầu, đi sát
tường Liễu gia trang chuồn ra ngoài.