nói với Lý Thịnh:
– Sau này năng đi lại trên giang hồ một chút, ta thấy cô cô ngươi chắc
cũng có ý đó, bằng không sẽ không phái ngươi tới.
Lý Thịnh chưa từng lĩnh giáo kiểu trở mặt như lật sách này, nhất thời
không khỏi hơi ngơ ngác.
Nghê Thường phu nhân hơi xoay người, ánh mắt quét qua mọi người
vẫn còn ở Liễu gia trang, khẽ nói:
– Mọi người tốt với ngươi không chỉ vì nể mặt đại đương gia các
ngươi, tối qua ngươi dẫn dắt mọi người đánh lui Ân… Thiết diện ma, chắc
hẳn đã khiến mọi người nhìn thấy được chút hi vọng.
Lý Thịnh vô cùng mờ mịt.
– Ngươi là hậu nhân danh môn.
Nghê Thường phu nhân cười nói với hắn:
– Lúc tiểu nhân nắm quyền, người người bất an, ai nấy đều bị ép tới
mức không thở nổi, thì mọi người đều hi vọng sẽ có một nhân vật như Lý
Chủy, Ân Văn Lam xuất hiện, ngươi hiểu không?
Lý Thịnh nghe, thầm nhủ chẳng phải nói linh tinh sao?
Đến giờ, hắn ngay cả Phá Tuyết đao của Lý gia còn chưa nhập môn
kìa! Lý Cẩn Dung thấy đao của Chu Phỉ mới biết cách nhìn của mình đối
với tiểu bối quá hạn hẹp, bèn đích thân viết ra một bản đao phổ Phá Tuyết
đao cho hắn. Còn Chu Phỉ tuy chẳng ra sao nhưng tính tình phóng khoáng,
vả lại vô cùng tự phụ, về việc luyện võ sẽ hỏi gì đáp nấy, không hề giấu
riêng.