nó lên, nhất thời cũng không biết mình muốn ném hay muốn nâng, hai tay
xoắn xuýt.
Khó khăn lắm hắn mới cầm Niết Bàn cổ mẫu trong tay, chỉ cảm thấy
thứ này nặng trịch, cánh và cơ thể như xương trắng vô cùng cứng rắn,
xuyên qua lớp vải cộm vào tay hắn, nhưng vùng bụng lại vô cùng mềm
mại, như loại sâu gặm lá cây sống, bấm nhẹ vào hình như còn phát ra tiếng
“òm ọp” đáng sợ.
Lý Thịnh cứng ngắc toàn thân, run run hỏi:
– Đây là gì?
– Con cổ mẫu trên người Ân Bái.
Chu Phỉ:
– Hình như là thứ ghê gớm lắm. Muội cũng không biết nó có thể làm
gì, huynh cứ cất đi, lỡ có công dụng thì sao.
Giết thì giết, không đốt xác ngay tại chỗ lại còn cầm về!
Lý Thịnh cảm giác sau này mình mà thấy mấy con sâu lông lá e là sẽ
nổi hết da gà, hận không thể mất đi tri giác đôi tay, gắng bình tĩnh, cuối
cùng cũng không hét lên ném nó vào mặt Chu Phỉ.
Chu Phỉ dùng dăm ba câu giải thích lai lịch của Niết Bàn cổ rồi nói:
– Ca, huynh đi với muội một chuyến chứ, chúng ta đi thăm dò cấm địa
Tề môn, không phải Xung Vân Tử từng dạy huynh ít thứ sao? Mấy trận
pháp làm khó người ta đó muội không biết phá.
Lý Thịnh hừ một tiếng:
– Cầu xin huynh à?