Lý Thịnh để lại thư từ biệt khách sáo với Liễu lão gia, thông báo với
các tai mắt trong trại một tiếng rồi thần không biết quỷ không hay chuồn
khỏi Liễu gia trang, thuận đường xuôi nam.
Qua sông Hoài, vào địa giới Nam triều, lại đi một mạch về tây, nhanh
chóng đến đất Sở.
Lá khô phủ Tế Nam đã rơi hết mà đất Sở vẫn nóng ẩm chưa tan, nắng
gắt cuối thu đang giãy giụa hơi tàn. Sơn đạo gồ ghề khúc khuỷu, hai bên
đường cách vài dặm sẽ có một lán trà đơn sơ cho các nông dân và khách
qua đường ghé nghỉ ngơi, thu mấy đồng tiền.
Đỉnh lán trà bị dột, một thiếu niên đang xắn ống quần lấy cỏ tranh đắp
lên, trong lán có ba băng ghế và một cái bàn đã có người ngồi, khách qua
đường khác chỉ có thể mua ít nước uống và lương khô đứng bên cạnh ăn
hoặc mang đi.
Lý Thịnh đặt một đồng tiền xuống, cầm ấm trà thô rót xong trở tay
đưa cho Chu Phỉ, còn mình thì bưng chén trà mẻ từ từ uống trà nóng, muốn
toát mồ hôi và nghỉ chân một chút.
Vừa nghỉ chân thì nghe mấy hán tử chiếm ghế dài trong lán trà nghị
luận:
– …Ai cũng đồn vậy mà, ta thấy Thiết diện ma chắc hẳn chết thật rồi.
Lý Thịnh khựng lại, nhìn sang qua làn hơi nước nóng.
Một hán tử khác nói như đinh đóng cột:
– Chết! Có thể không chết sao? Ta nghe nói Thiết diện ma đó có ba
đầu sáu tay, bị thiếu hiệp Lý gia đưa vào bẫy, cả trăm người không làm gì
được gã. May có Lý thiếu hiệp gặp nguy không sợ, chỉ huy mọi người chặn
giết, tự tay chém lần lượt ba đầu sáu tay của gã, quái trùng chết như ngả rạ,