Có điều xét tổng thể, trừ những lời đồn quăng tám sào tre cũng không
tới này ra, cộng thêm Chu Phỉ và Lý Nghiên thường xuyên phỉ nhổ Lý
Thịnh, lần nào cũng chọc hắn tức lồng lộn, thì quãng đường này miễn
cưỡng xem như thái bình.
Hôm đó, đoàn người đi đến Giang Lăng, không biết có phải Lý Thịnh
dẫn sai đường không mà gần đó ngay cả một bóng người cũng không có,
đám Chu Phỉ nhân lúc trời còn sớm, dừng chân cho ngựa uống nước ven
đường.
Chợt nghe phía sau có tiếng khoái mã đuổi tới, kỵ sĩ kia như hận ngựa
mình không thể mọc thêm đôi cánh, quất roi vang rền, chưa tới cạnh Chu
Phỉ, kỵ sĩ đã vội vã rút đao, đứng trên lưng ngựa, giơ lên phía sau Chu Phỉ
như Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu, tiếng “leng keng” của Nhạn Sí Hoàn đao
dọa con tuấn mã trẻ giật mình, chân dài giơ cao, người trên lưng ngựa
thuận thế bổ xuống, chém về phía Chu Phỉ.
Lý Nghiên thét lên kinh hãi.
Chu Phỉ chợt xoay người, Toái Già chưa ra khỏi vỏ đã chống đỡ một
đao ập xuống đầu ấy, thần sắc nàng không thay đổi, dường như hoàn toàn
không để ý trình độ đánh lén này, giơ ngang đao chặn lại, sau đó khéo léo
hất lên trên.
Người trên lưng ngựa bướng bỉnh không chịu nhận thua, muốn cứng
rắn đấu với nàng, song sức mạnh truyền qua đao Toái Già của Chu Phỉ
không lớn lại vô cùng khéo léo, nàng nhẹ nhàng vẫy, vừa khéo phá hỏng
thế cân bằng giữa kỵ sĩ, ngựa và Đại Hoàn đao.
Kỵ sĩ ngửa ra sau, gian nan kéo cương giữ vững cơ thể, Nhạn Sí đao
thoát lực, trượt xuống.
Chu Phỉ không cần nhìn cũng biết là ai, không thèm ngẩng đầu, nói: