đang tuyển chưởng môn kế nhiệm đâu! Cái đám… thôi không nói nữa. Nè,
Lý huynh, mấy người đó đều đang tìm huynh kìa, mọi người định đi đâu
thế?
Lý Thịnh khách sáo đáp:
– Bọn ta định vòng qua phía nam đi Thục Trung, chạy vặt thay người
nhà một chuyến, xong thì về thôi.
Lý Thịnh không muốn đã liên lụy tới người nhà rồi còn kéo theo một
đám người không liên quan – đặc biệt Dương Cẩn còn là một kẻ đại phiền
phức không thua kém gì Chu Phỉ, bởi vậy từ thời gian, địa điểm cho tới
tuyến đường, mục tiêu, không có câu nào hắn nói thật, vô cùng hiển nhiên
là muốn lừa gạt tiểu tử ngốc này, để y tự động rời đi.
Ai ngờ Dương Cẩn không hề biết nhìn sắc mặt người khác, nói không
chút quanh co:
– Vậy được, ta tiễn các ngươi một đoạn.
Lý Thịnh:
– …
Chu Phỉ gõ Toái Già trên đùi hai cái, cười nhạo.
Dương Cẩn trừng nàng, Chu Phỉ liếc xéo lại y, nói:
– Bọn ta cần ngươi tiễn chắc?
Nhưng rất nhanh, Chu Phỉ liền trả giá cho vạ miệng của mình.
Cục than đệ nhất Nam Cương này trịnh trọng sờ vào ngực, lấy ra một
mảnh giấy nhăn nhúm, phí sức chín trâu hai hổ vuốt cho phẳng rồi đập vào
mặt Chu Phỉ.