Chu Phỉ đang bận đi tìm cấm địa Tề môn, nào có tâm trạng dây dưa
với y, quăng lại một câu “không ứng chiến”, lời vừa dứt, nàng đã xa ngoài
mấy trượng, tung người lên ngựa chạy.
Dương Cẩn lập tức đuổi theo:
– Cô sợ à?
Chu Phỉ đáp không chút để ý:
– Phải đó, ta sợ chết đi được!
Lý Thịnh lười quản họ, ung dung lên ngựa, thong thả đi về trước, đột
nhiên, Chu Phỉ đi phía trước chợt ghìm cương, ngựa lùi về sau nửa bước,
nàng hơi ló người ra, cau mày nhìn ven đường.
Trong bụi cỏ ven đường có vài thi thể áo quần lam lũ nằm ngang dọc
đều mặc trang phục nhà nông bình thường, bên cạnh có một sọt đầy cỏ khô,
trong sọt hình như có vật sống luôn ngọ nguậy, bị tiếng vó ngựa làm giật
mình, run cầm cập mới cứng đờ lại.
Chu Phỉ tài cao gan lớn, tung người xuống ngựa, dùng Toái Già hất cái
sọt đang úp lên trên.
“Vật” bên trong co rúm sợ hãi nhìn chằm chằm nàng.
Đó là một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi, gầy đét, rơm rạ đầy người.
Chu Phỉ liếc thi thể bên cạnh, nhớ tới vùng kỳ lạ không chút bóng
người này, chợt cảm giác có gì đó không ổn, bèn nửa quỳ xuống, nói với
đứa trẻ kia:
– Nhóc là con cái nhà ai, cha mẹ đâu?