Đứa trẻ cắn chặt miệng, nhìn trường đao trong tay nàng, sợ đến mức
con ngươi co lại thành một chấm nhỏ, không dám lên tiếng, lồng ngực bé
xíu nhấp nhô dồn dập, run càng dữ dội hơn.
Lúc này, nhóm Dương Cẩn và Lý Thịnh đuổi tới.
Ngô Sở Sở kéo Toái Già ra sau Chu Phỉ:
– Cất đao của cô đi… mọi người đừng vây quanh nó, để ta thử xem.
Chu Phỉ không nói gì lui sang một bên, đi lật xem mấy xác chết bên
cạnh. Tổng cộng có bốn người chết, ba nam một nữ, đều là người tuổi trẻ
khỏe mạnh, xác đã lạnh nhưng chưa có dấu hiệu thối rữa, chắc hẳn mới
chết chưa lâu.
– Nông dân bình thường.
Lý Thịnh lật tay chân một thi thể lên xem, lập tức ồ lên một tiếng khó
hiểu:
– Vết thương do kiếm, một kiếm đứt cổ…
Lý Nghiên hỏi:
– Ai thế, giết mấy nông dân làm gì, họ gặp sơn phỉ cướp bóc sao?
– Chắc không phải.
Chu Phỉ nói:
– Trên người mấy người này có không ít vết thương nhẹ, không biết
đã đi được bao xa, vả lại trước khi bị giết họ đã giấu kỹ đứa trẻ trong sọt, e
là bị truy sát.