Chu Phỉ:
– …
Nét mực trên giấy dính cục với nhau, thỉnh thoảng mới có thể nhận ra
vài nét xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu căng mắt ra nhìn kỹ thì có thể thấy loáng
thoáng bóng dáng chữ Hán, thực có thể trực tiếp dán lên cửa trừ tà trấn
trạch.
Chu Phỉ khó khăn đọc lên:
– “Chí” thư… tháng tám năm Giáp Ngọ, “Ìn” Vân… gì… ờ, Câu,
chưởng môn “Ìn” Vân Câu Dương Cẩn, “mợi” Nam đao một… một trận
chiến, quyết phân thắng bại…
Chữ “chiến” viết thiếu một nửa, chữ “Kình” bị chém khúc giữa, chữ
“mời” viết sai, chỉ nhắc “Nam đao”, không nhắc Chu Phỉ, không biết có
phải vì Dương chưởng môn không biết viết chữ “Phỉ” không.
Dương Cẩn chưa đợi nàng đọc xong cũng biết mình bêu xấu, đỏ mặt
tía tai, giật tờ giấy đó lại.
Lý Thịnh và Ngô Sở Sở đều có hàm dưỡng nên gắng nhịn được, vẻ
mặt bình thường, nhưng Lý Nghiên thì không quản được nhiều như vậy,
cười phá lên.
Chu Phỉ dở khóc dở cười:
– Dương chưởng môn, sao viết chiến thư mà ngươi cũng có thể bớt
xén thế, chỉ viết có nửa chữ?
Mặt than đen của Dương Cẩn bị nung thành mặt than hồng, nói với
Chu Phỉ:
– Rút đao!