– Dương cục than, ngươi ăn no rửng mỡ à?
Người trên ngựa chính là Dương Cẩn, y đánh lén từ xa, bị chất vấn mà
không mảy may xấu hổ, tức giận trừng Chu Phỉ:
– Ta đưa thiếp mời ước chiến với cô, cô năm lần bảy lượt giả vờ ứng
chiến, bảo ta đi làm việc cho cô, ta làm xong việc rồi, cô lại lật lọng, người
Trung Nguyên các cô…
Lý Thịnh ngắt ngang tràng lên án thao thao bất tuyệt của y, hỏi:
– Sao Dương huynh lại bỏ người trong môn phái mình lại, một mình
chạy tới đây?
Dương Cẩn vừa mới giao thủ, cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình
và Chu Phỉ nên càng nóng nảy.
Y khoát tay, nói:
– Ta không làm chưởng môn Kình Vân Câu nữa, cả ngày từ sáng đến
tối bị mấy chuyện vặt vãnh quấn mãi, loại chuyện rắm thối như vườn thuốc
nào mọc cỏ tạp cũng tìm ta xử lý, hại ta không có thời gian luyện đao.
Lý Nghiên ló đầu ra sau Chu Phỉ, hỏi:
– Ta nghe nói quý phái chỉ trọng dược lý không trọng võ công, rõ ràng
là ngươi dùng vũ lực cưỡng bức mới được làm chưởng môn, kết quả ngươi
làm được vài ngày rồi chê không làm nữa, ngươi là con nít à?
– Nói bậy, ta là bị họ lừa đi tỷ võ!
Hai hàng chân mày rậm của Dương Cẩn dựng thẳng, y tức giận nói:
– Tuy đánh thắng một đám dược nông cả ngày làm ruộng không có gì
thú vị, nhưng đã là tỷ võ thì đương nhiên phải thắng, đâu ai nói ta biết họ