Nói rồi nàng cau mày. Giang hồ báo thù không hiếm thấy, nhưng mấy
thi thể này rõ ràng tay thô chân thô, mặt mày xanh xao, cơ bắp phân tán,
vết chai lòng bàn tay phân bố cũng không giống người từng luyện võ, rõ
ràng chỉ là dân chúng bình thường.
Lý Nghiên nói:
– Giang Lăng hiện nay là địa giới Nam triều chúng ta, quan phủ chắc
có người quản chứ?
Lý Thịnh lắc đầu, nói:
– Bên này gần tiền tuyến, tranh chấp dữ lắm, nay họ Nam, mai họ Bắc,
triều đình sẽ không phái quan chức chính thức qua nhanh vậy đâu, đều là
người trong quân tạm thay chức thái thú thôi, một khi có căng thẳng là họ
sẽ chạy theo quân ngay, nghe theo điều động, chưa chắc có tâm tư lo quản
việc dân sinh…
Lời hắn chưa dứt, Chu Phỉ bên cạnh đột nhiên rút đao, một chuỗi tên
như sao băng vút qua không khí lao tới!
“Keng”, tiếng sắt lạnh va nhau!
Trên đảo bí mật Bồng Lai, Lưu Hữu Lương dọn sạch tàn nhang, bao
cổ tay sắt không cẩn thận va phải hương án, làm lệch cái lò nhỏ, ông vội đỡ
cho ngay lại, lau lớp mồ hôi toát ra trên trán do nóng, cẩn thận quay đầu
nhìn người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.
Lại vừa vặn đối diện một đôi mắt trong trẻo.
Lưu Hữu Lương giật mình, lập tức phản ứng lại, tiến lên một bước
quỳ xuống:
– Điện hạ!