Đồng Minh đại sư:
– Thấu Cốt Thanh toàn bộ đều dựa vào chút nội lực trên người nó
chống đỡ, một khi cơ thể suy yếu là hoàn toàn hết cứu, ta thực tài hèn sức
mọn, lật nát “Bách độc kinh” cũng chỉ có thể nghĩ ra kế tạm bợ như vậy
thôi.
Tạ Doãn không mảy may để ý:
– Trần sư thúc, “sống chết có số, phú quý do trời”, trúng độc Thấu Cốt
Thanh còn có thể nhảy nhót tưng bừng như con đâu được mấy người, ngay
cả “hồi quang phản chiếu” cũng có thể chiếu tới ba lần, chắc hẳn duy nhất
từ cổ chí kim, còn gì mà chưa biết đủ?
Trần Tuấn Phu nghe lời khuyên giải này, hàng mày vẫn không giãn ra,
ông nhìn Tạ Doãn sâu sắc, Tạ Doãn thản nhiên ngẩng đầu cười với ông.
Trần Tuấn Phu thở dài nặng nề, mắt không thấy, tâm không phiền, rời khỏi
hang động khô nóng này.
Thầy đồ Lâm cụp mắt, mặt buồn rười rượi:
– Biết đủ thế nào đây? Con còn chưa cưới vợ!
Tạ Doãn liền nói:
– Có gì đâu, Lâm sư thúc, thúc cũng chưa cưới vợ mà!
Thầy đồ Lâm đầy bi thương lập tức bị Tạ Doãn hỗn láo trào phúng
làm đau nhói, tức đến mức nhảy tại chỗ ba cái, bứt đứt hai cọng râu bạc,
phẫn nộ chạy đi.
Tạ Doãn không chịu tha, cất cao giọng:
– Sư thúc, tốt xấu gì con cũng tặng người ta tín vật định tình rồi, còn
sư thúc thực không được thì nuôi con mèo cái tán gẫu cho đỡ cô quạnh đi