ha.
Lâm phu tử gầm lên ở cửa hang:
– Nghiệt đồ! Hỗn xược!
Tạ Doãn đắc ý đưa tay sờ “tín vật định tình” của hắn – hộp nhỏ chứa
đầy vỏ sò. Hắn mở ra xem, thấy mấy cái vỏ vốn được xếp ngay ngắn bên
trong như bị mèo cào, loạn hầm pà lằng, Chu Phỉ nhận “ý tốt” của hắn
nhưng không nhận toàn bộ, nàng chỉ chọn những cái đẹp mang đi, còn mấy
cái méo mó nứt mẻ thì để lại hết cho hắn.
Tạ Doãn:
– …
Còn rất khó hầu nhỉ.
Đồng Minh đại sư nói với Lưu Hữu Lương luôn căng thẳng đứng hầu
bên cạnh:
– Lưu thống lĩnh đi trước nghỉ ngơi đi, hôm nay đã làm phiền nhiều,
An Chi đã tỉnh rồi, cứ để nó tự quét dọn là được.
Lưu Hữu Lương ngập ngừng, không biết bảo Đoan vương điện hạ tự
quét dọn sơn động có hợp tình hợp lý hay không, nhưng sau đó nhìn ra
được lão hòa thượng có lời muốn nói bèn thức thời khom người hành lễ, lui
ra ngoài.
Thấy ông đi rồi, Tạ Doãn mới hỏi:
– Lưu thống lĩnh nào thế?
– Thống lĩnh cấm quân bên cạnh Tào Trọng Côn, nghe nói là “Hải
Thiên Nhất Sắc” cuối cùng.