Đồng Minh đại sư nói:
– Dạo trước ông ấy trốn chạy khỏi cố đô, dọc đường bị Đồng Khai
Dương mang người truy sát, giữa chừng gặp A Phỉ, A Phỉ cứu ông ấy rồi
tiện tay giao phó cho Lâm sư thúc con.
Tạ Doãn hơi bất ngờ cau mày, không biết là kinh ngạc vì “Chu Phỉ có
thể cướp được người dưới tay Đồng Khai Dương” hay khó hiểu vì sao Hải
Thiên Nhất Sắc cuối cùng lại bị lộ.
Đồng Minh đại sư thay Giao Hương đã cháy hết, đốt một cây mới cắm
vào hương án, nói:
– Tào Trọng Côn chết rồi.
Tạ Doãn thình lình nghe được tin này, đầu tiên là giật mình, sau đó
cười nói:
– Gì? Nói vậy là con làm Tào Trọng Côn nhịn chết rồi!
Đồng Minh đại sư:
– …
Tạ Doãn hưng phấn vịn tường đứng dậy, bắt đầu đi lại quanh giường
đá, mùi Giao Hương nồng nặc hơi ngộp, hắn vươn ngón tay, khói trắng
lượn lờ kia như có sinh mạng, triền miên quấn lấy tay hắn, tiếp đó chui vào
trong thất khiếu bách hài (1) của hắn.
(1) Khiếu: lỗ, thất khiếu: bảy lỗ trên cơ thể người: hai tai, hai mắt, hai
mũi, miệng; hài: xương; thất khiếu bách hài: chỉ chung cả cơ thể.
Mỗi lần đi một vòng, sắc mặt hắn lại tốt hơn một chút, thân hình cũng
nhẹ nhàng hơn.