Tạ Doãn hiểu, Đồng Minh đại sư đồng ý có nghĩa là hắn có thể nhảy
nhót vui vẻ cho đến lần uống “Tam vị thang” kế tiếp.
Hắn suy nghĩ, lại sửa miệng:
– Thôi, không đi nữa, một tháng nửa tháng, đi cũng không được bao
xa, chán phèo, con cứ ở trên đảo trò chuyện với lão nhân gia vậy.
Đồng Minh đại sư lặng lẽ niệm một tiếng Phật hiệu, vươn bàn tay như
cành khô vỗ vai Tạ Doãn, nói:
– Thiệt thòi cho con không chê ba lão già sắp xuống lỗ bọn ta.
Tạ Doãn cười nói:
– Sư phụ thiên hoàng quý tộc, năm xưa ngay cả loạn thần tặc tử họ
Triệu như con đây người cũng chịu thu nhận giúp đỡ, đồ nhi sao dám chê
người?
Đồng Minh đại sư nghe, gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười ấm áp,
nói:
– Con biết mình là ai là được, là nhi tử của ai, hậu duệ của ai, quan
trọng sao? Huống hồ lão nạp thân ngoài chốn hồng trần, qua lại như lục
bình trôi, tứ đại giai không, nếu còn so đo chuyện tục gia mấy trăm năm
trước thì cả đời tu hành há chẳng phí hoài sao?
Tạ Doãn giơ một ngón tay lắc lắc, hỏi ngược:
– Sinh lão bệnh tử là nỗi khổ phàm nhân, cũng là đạo tu hành, đại sư,
nếu người không so đo chuyện tục gia thì sao thấy đồ nhi tu hành, người lại
mày chau mặt ủ?
Đồng Minh nhất thời hơi á khẩu.