Tạ Doãn lại nói:
– Sư phụ, người không biết đâu, con vừa mơ một giấc mơ rất dài.
Đồng Minh:
– Mơ thấy gì?
– Mơ thấy chuyện hồi nhỏ… khi đó con không nghe lời khuyên của
người, khăng khăng đòi về Kim Lăng, cảm thấy mình có tài kinh thiên vĩ
địa, học nghệ đã thành, nhất định phải về cố đô báo thù.
Tạ Doãn bắt chéo chân ngồi trên giường đá, nhẹ nhàng nói trong Giao
Hương bảng lảng:
– Kỳ thực con chỉ có chút xíu ấn tượng về cố đô và cha mẹ mà thôi,
không nhớ rõ, lẽ ra không có chấp niệm lớn như thế, có lẽ do Vương công
công lúc nhỏ luôn hộ tống và chăm sóc con cứ nhắc mãi bên tai con mà
thành.
Đầu đuôi câu chuyện năm xưa vì sao Tạ Doãn trúng Thấu Cốt Thanh,
tuy trong lòng Đồng Minh đại sư có phán đoán nhưng lần đầu tiên nghe
chính Tạ Doãn nói nên không ngắt lời hắn, yên lặng lắng nghe.
– Con đến Kim Lăng, hoàng thượng và con ôm nhau khóc rống, trước
đây con tưởng cả triều trên dưới đều ôm nặng quốc thù gia hận, chỉ mong
sao được lập tức Bắc phạt, quay về đánh để báo thù. Nhưng sau đó con mới
phát hiện, căn bản không phải vậy, mọi người đều không muốn đánh trận,
chỉ muốn an ổn chiếm nửa giang sơn phía nam, tiếp tục làm quan to quý
nhân sống qua ngày, không ai muốn hiến gia sản để “phục quốc” cả. Hoàng
thượng không làm gì được họ, khoảng thời gian đó, hoàng thượng thường
xuyên gọi con vào cùng uống rượu, rượu vào ắt say, say ắt nói ra những lời
khổ sở tận đáy lòng. Con vốn ôm đầy bụng xúc động và phẫn nộ, thấy vậy
càng không thể nhịn nổi, liên tiếp nhiều ngày đấu võ mồm với phái chủ hòa