– Sau đó hoàng thượng hạ chiếu cho con vị trí thân vương. Sau đó nữa
thì mời đại học sĩ thảo chiếu chỉ, muốn chính thức sắc phong con làm thái
tử vào ngày con khải hoàn về triều, đợi khi con đại hôn sẽ nhường ngôi trả
quyền. Nếu chưa tuyên bố, lẽ ra nó là mật chỉ, nhưng không biết từ đâu tiết
lộ phong thanh, trong một đêm nó đã truyền khắp Kim Lăng sóng ngầm
cuồn cuộn.
Ngữ khí hắn bình bình nhạt nhạt, nhưng mấy câu ấy như mang theo
sóng to gió lớn khiến người nghe lạnh hết cả sống lưng.
Chiếu thư mật bị lộ như đốm lửa hoang đốt lên nỗi lo lắng sợ hãi
nhiều ngày của các quý tộc Nam đô, họ không ngờ Triệu Uyên lại “mềm
yếu” đến độ này, đành được ăn cả, ngã về không, định diệt trừ “bạo quân”
tương lai.
– Con lúc đó ở tiền tuyến xa xôi, ngày ngày lo bố trí canh phòng đối
kháng, còn phải vắt óc thu xếp ổn thỏa cho bách tính bị chiến tranh liên
lụy… nên không biết chuyện này.
Tạ Doãn cúi đầu, nhìn đầu ngón tay nhợt nhạt của mình, nuốt những
lời chua chát “dẫu sao con trẻ người non dạ” trở vào, dùng giọng điệu
người ngoài cuộc nói:
– Chuyện sau đó sư phụ đại khái cũng nghe rồi, lương thảo quân con
bị cố ý lề mề, tấu sớ con gửi về Kim Lăng bị giữ lại, bất đắc dĩ chỉ có thể
dùng chiêu hiểm, đúng lúc trong quân có kẻ phản bội để lộ bí mật, thành trì
bị Tào Ninh cô lập mà viện quân lần lữa mãi không chịu đến.
Tạ Doãn nói:
– Nhiều năm nay, bề ngoài con viết “Hàn nha thanh”, bán “máu” làm
lộ phí, kỳ thực chưa từng chân chính nhắc với ai về chuyện này. Lúc nãy
con nằm mơ, từng chuyện từng chuyện một như mới hôm qua, chợt không
nhịn được muốn tìm người tán gẫu.