– Trần sư thúc con nói tay nghề con không được.
– Ờm, vậy thôi.
Tạ Doãn:
– Con lại đi thỉnh giáo ông ấy, rèn lại thanh khác mới được.
Đồng Minh nói:
– Chỗ A Phỉ…
Tạ Doãn:
– Không cần báo nàng biết, vật có thể gặp nhưng không thể cầu, giục
nàng cũng vô dụng, chờ hôm nào con thực chịu hết nổi hẵng báo cũng
không muộn.
Hắn đứng dậy cuộn tranh lại, rồi cất lá thư bên cạnh Chu Phỉ để lại
cho hắn, chuẩn bị giữ để từ từ xem, tiếp đó hít sâu một hơi, chậm rãi bước
ra khỏi sơn động nhỏ bé này, gọi Trần Tuấn Phu bên bờ biển:
– Trần sư thúc, có sắt tốt không ạ?
Sắt dùng làm thần binh tuyệt thế dường như đều có lai lịch, chỉ riêng
Toái Già là không thấy lưu danh sử sách, không có bối cảnh thần bí “sắt rơi
từ thiên ngoại” gì, chỉ là vật được luyện chế thông thường giữa thế gian,
nhờ hai vị chủ nhân trước sau là Lữ quốc sư và Nam đao mà trở nên bất
phàm trong thiên hạ.
Dương Cẩn hâm mộ nhìn Toái Già chém sắt như chém bùn, cảm giác
kiếm sắt khắp thiên hạ đều là bùn trước mặt nó, không dằn được hỏi:
– Đao này của cô là đao gì thế? Cho ta xem với được không?