Chu Phỉ còn chưa kịp đáp, Lý Thịnh đã nóng nảy trước:
– Dương huynh, đã là lúc nào rồi! Bắn tên trong rừng, mai phục ở
đường nhỏ, lúc bắn tên thì tiết tấu từng đợt rõ ràng, huấn luyện nghiêm
chỉnh, đây chắc chắn không phải sơn phỉ bình thường… A Phỉ muội đi làm
gì?
Lời hắn chưa dứt, Chu Phỉ đã lao lên ngược dòng tên bắn, ngang nhiên
bổ ra một con đường giữa rừng tên dày đặc, chớp mắt còn chưa vào rừng,
tiếng hét thảm đã vang lên bốn phía, tên bắn lén ngợp trời bỗng chốc thưa
thớt, đám Lý Thịnh vội vàng đuổi theo, chỉ trong chốc lát, Chu Phỉ đã đánh
ngã một nửa đám thích khách trong rừng như gió thu cuốn hết lá vàng.
Bắn cung cần khoảng cách, một khi người tới đủ gần sẽ rất khó thể
hiện uy lực, đặc biệt là khi võ lực song phương chênh lệch rất lớn.
Người bắn tên lén thấy tình thế không ổn, lập tức quân lính tan rã,
định chạy trốn.
Lý Thịnh nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Dương Cẩn, hai người
chia nhau mỗi người một bên chặn đường chạy của đào binh, bao vây ba
mặt, trong nháy mắt đã quấn thích khách hốt hoảng bỏ chạy như cái bảnh
sủi cảo.