Chu Phỉ đưa tay che áo ngoài bị thủng một lỗ nhỏ, lườm hai kẻ nhà
quê thiếu hiểu biết, cúi người đánh giá những kẻ bị họ giết dưới đất. Mấy
kẻ mai phục trong rừng này đều là hán tử to khỏe, lấy lá cây vỏ cây để ngụy
trang, ẩn mình trong bụi rậm, ai nấy đều che mặt.
Chu Phỉ:
– Mấy người này là ai?
Lý Thịnh lật lòng bàn tay một thi thể qua, cúi đầu quan sát tỉ mỉ chốc
lát, lại lấy tay vạch vạt áo người đó ra:
– Hộ tâm giáp, cờ lệnh… trên cờ vẽ gì thế? Ta chưa từng thấy kiểu
này.
Trên cờ lệnh vẽ một con chim, không giống kiểu chim ưng, dáng vô
cùng đẹp, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hung ác bí hiểm.
Lý Thịnh nói:
– Mấy kẻ này quen dùng cung tên, hình như cũng từng được huấn
luyện trường thương, khảm đao các kiểu, biết ẩn náu mai phục, kỷ luật
nghiêm minh… huynh cảm giác họ giống với quân lính. Muội xem những
mũi tên sắt họ dùng kìa, chế tác tinh xảo, kích cỡ thống nhất, phỉ nhân làm
phản thông thường không có tài lực này, hay là đợi lát nữa soát từng người,
tìm xem có thứ gì có thể chứng minh thân phận hay không.
Chu Phỉ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, vẻ mặt hai người đều hơi nghiêm
nghị. Tuy vì loạn lạc mà nơi đây tạm thời không có trật tự gì nhưng dẫu sao
cũng là địa giới Nam triều, binh tướng trong quân… hình như đều là người
của Chu Dĩ Đường.
– Đừng có miệng quạ đen.