Đầu tiên Chu Phỉ nói một câu như vậy, sau đó nghĩ ngợi lại nhỏ giọng
yếu ớt nói:
– Nè, chúng ta không thật sự đánh người của cha muội chứ?
Lời nàng chưa dứt thì trong góc chợt có một bóng đen vùng dậy, ấy
thế mà có cá lọt lưới, gã nhân lúc không ai chú ý, nhảy lên, định chạy thục
mạng vào rừng sâu.
Chu Phỉ đang bị suy đoán của mình làm nghi thần nghi quỷ, nhất thời
chưa biết là nên đuổi theo hay nên thả, chần chờ cử động bước chân, còn
chưa kịp chạy thì thấy người áo đen kia từng bước từng bước lùi ngược lại
từ trong rừng, trên cổ đang bị gác một thanh trường đao bản hẹp.
Hóa ra là Ngô Sở Sở chăm sóc đứa trẻ nhặt được và Lý Nghiên bị rớt
lại đã đuổi kịp tới.
Lý Nghiên hiếm hoi thể hiện được công dụng một lần, muội ấy một
tay cầm đao, một tay vẫy vẫy với bọn Chu Phỉ, đắc ý kêu:
– A Phỉ, ở đây còn một tên nè!
Tay cung tiễn thủ suýt chạy thoát được này khoảng 35-36 tuổi, mặt
ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo, chưa từng lên tiếng, con ngươi đảo đảo,
trông rất không thành thật, ban nãy rõ ràng là ở bên cạnh giả chết, nghe Lý
Thịnh nói “soát từng người” mới bất đắc dĩ tự mình bỏ chạy.
Lý Thịnh khống chế huyệt đạo gã, hỏi:
– Các ngươi là ai?
Tay cung tiễn thủ đó chớp chớp mắt, dè dặt cười lấy lòng, nói:
– Anh hùng, anh hùng tha mạng! Tiểu nhân có mắt như mù, thấy các
vị xe đẹp ngựa quý, ăn mặc bất phàm, nên muốn xin ít tiền tiêu vặt chứ