Đi tới vòng thứ mười, Tạ Doãn không cần vịn tường nữa, tiếng bước
chân kéo dài càng lúc càng nhẹ, kế đó, hắn chợt rung ống tay áo, vận lực
vào tay nhẹ nhàng vẫy, bức tranh trên bàn đá ngoài mấy thước bị chưởng
phong chính xác của hắn bắn văng ra, trải “soạt” đầy bàn.
Nữ tử áo đỏ như muốn tung giấy tuôn ra, phong thái hào hoa trong nét
mực soi sáng cả hang động âm u.
Tạ Doãn thu chưởng, chắp tay đứng, cảm khái:
– Sư phụ, con cảm thấy mình sắp khỏi rồi, “Tam vị thang” này của
người thật là thuốc độc chứ không phải thuốc giải ạ?
Đồng Minh đại sư:
– A di đà Phật, từ xưa tới nay, bị thương bị bệnh đều đến như núi đổ,
đi như kéo tơ, vật sau khi uống mà bệnh đi ngay như hiển linh một đêm, dù
Lữ quốc sư cũng chưa từng gặp, phàm nhân sao dám hy vọng xa vời?
Tạ Doãn chỉ thuận miệng nói đùa nhưng lại khơi ra một tràng thao
thao bất tuyệt của lão hòa thượng, bèn vội nói:
– Con đùa với người thôi, không cần nghiêm túc vậy đâu ạ.
Hắn vừa nói vừa lấy tấm da mềm loang lổ nét mực kia xuống, tỉ mỉ
thưởng thức kiệt tác của Chu Phỉ, hỏi:
– Sư phụ, con có thể ra ngoài đi dạo không?
Đồng Minh đại sư không lên tiếng, trong hang đá yên tĩnh chỉ có thể
nghe thấy tiếng ông lần tràng hạt, qua một lát, ông mới nhỏ giọng nói:
– Tùy con, nhớ mang theo Giao Hương.