Lý Thịnh trước giờ biết Chu Phỉ không sở trường khinh công, nhưng
hôm nay, khinh công tựa làn gió này của nàng khiến lòng hắn chợt nhảy ra
hai chữ “Vô Ngân”.
Không hiểu sao, Lý Thịnh nhớ tới Tạ Doãn.
– Ngây ra đó làm gì.
Chu Phỉ nhẹ nhàng bám vào vách đá, nói:
– Đưa đao cho muội.
Lý Thịnh hoàn hồn, vội ném Toái Già cho nàng, Chu Phỉ dùng chuôi
đao gõ các hòn đá từ trên xuống dưới qua lại một lượt, chợt, Lý Nghiên kêu
lên:
– Cẩn thận!
Một khối đá to cỡ bàn tay bỗng rơi ra, Chu Phỉ nhanh tay nhanh mắt
đưa tay đón lấy, trở mình nhảy xuống.
Trên vách đá có thêm một cái lỗ, lộ ra dây cót cơ quan nhỏ bên trong,
hễ khối đá bị gõ vào, dây cót cơ quan sẽ tự động nhảy lên, bắn đá ra, chỉ là
nó đã lâu ngày nên hơi bị gỉ, may mà Chu Phỉ cẩn thận gõ nhiều lần, bằng
không không cẩn thận là sẽ bỏ sót nó.
Lý Thịnh hỏi:
– Trên đá có huyền cơ gì?
Chu Phỉ:
– Hình như là vẽ một phương hướng. Đợi đã, đây là gì?
– Đưa huynh xem.