- Haiz, đành phải giết thôi.
Nương tử lý chính:
- …
Chó vàng “gâu” một tiếng, cong đuôi đứng thẳng.
Vương lão phu nhân sớm đã nhìn ra hai thiếu niên này là hậu nhân
danh môn, công phu đương nhiên thượng thừa___bằng không Lý Cẩn
Dung cũng sẽ không yên tâm để họ ra ngoài, nhưng dù sao họ cũng là
người vừa xuống núi, chưa từng thấy máu, có thể dũng cảm gan dạ nhưng
vào thời điểm một chiêu định sinh tử sẽ có nhiều lưỡng lự, đao vừa nãy của
Chu Phỉ nếu nhích lên một tấc thì gã bịt mặt kia sớm đã máu tươi ba thước,
căn bản không thể nào nhảy nhót nữa.
Quả nhiên, lão phu nhân vừa dứt lời, gã bịt mặt đang đấu với Lý Thịnh
thấy tình thế không ổn bèn hét lớn một tiếng, đâm ra một chiêu kiếm tựa
như muốn đồng quy vu tận, Lý Thịnh lui theo bản năng, chỉ nửa bước ấy,
gã bịt mặt kia đột nhiên từ bên cạnh hắn xông ra ngoài, tung người phóng
lên nóc nhà, sắp rời khỏi tiểu viện.
Chân trước của hắn vừa vọt lên thì cả người giống như diều đứt dây,
bay ngang ra ngoài, đâm đầu vào nóc nhà tranh rồi từ từ trượt xuống___Lý
Thịnh hít một hơi, thấy sau lưng gã bịt mặt đó cắm một thanh kiếm nhỏ dài
cỡ lòng bàn tay, phần chuôi lộ ra ngoài khắc một đốt trúc nhỏ.
Là “Tiêu Tương tiễn” hai mươi năm chưa tái hiện giang hồ!
Vương lão phu nhân yên lặng thu tay về, xoa xoa thái dương, vẻ mặt
không thay đổi, chỉ nói:
- A Phỉ! Sao còn trì hoãn? Tặc nhân đi rồi thì người trong thôn này về
sau còn mạng không?