Lời gã còn chưa dứt thì gã và đồng bọn ăn ý cùng nhún chân lao người
tới, một đao một kiếm phối hợp chặt chẽ, lao thẳng về phía Vương lão phu
nhân.
Lúc này có một người quát lên lao tới:
- Ngươi dám!
Người vừa tới là Lý Thịnh, đoản kiếm xoay một vòng trong lòng bàn
tay, đâm về phía người cầm kiếm, chớp mắt đã qua bảy tám chiêu, hai gã
kia đồng thời lùi một bước, ai nấy đều thầm kinh hãi vì thân thủ của đối
phương.
Trường đao của Chu Phỉ chưa ra khỏi vỏ, chuyện đánh nhau không
cần ai căn dặn, nàng giơ ngang đao chặn đứng gã bịt mặt cầm đao, hai đao
một trên một dưới giằng co nhau, gã bịt mặt kia đoán nàng chỉ là một cô bé,
nội công hẳn cũng chẳng luyện được bao nhiêu, gã ỷ mình cao to khỏe
mạnh bèn bổ một đao xuống, cười gằn đè ép đao trong tay Chu Phỉ, kình
lực thổi tung miếng vải rách trên đầu nàng, lộ ra khuôn mặt, gã bịt mặt cười
nói:
- Ôi chao, nơi này còn có một…
Gã chưa nói hết lời thì đã bị ánh đao cực sáng làm chói mắt, vô thức
ngửa mặt ra sau, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh sượt qua đầu mũi, ngay
sau đó trường đao ấy xoay chuyển một góc độ khó mà tin được giữa không
trung, chém ngang qua, rõ ràng là hai đao mà nhanh đến mức như hòa làm
một, bổ xuống giữa đầu. Gã vội vã tránh về phía sau nhưng còn chưa đứng
vững thì cảm giác được một cơn gió hung tàn quét qua chân, gã nhảy lên né
tránh lần nữa nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh đao kia lại lập lòe đến ngay
trước mắt.
Tên cướp bịt mặt bị ép đến cáu kỉnh, lấy một hơi mạnh giơ ngang đao
tiếp chiêu, hét lớn một tiếng xoay tới trường đao lưng hẹp của Chu Phỉ, nào