Lúc này, xung quanh vang lên tiếng binh đao và tiếng la giết, đại khái
là đám Đặng Chân đã động thủ với bọn giặc cướp nhân đêm tối tới đánh
lén.
Vương lão phu nhân nghiêng tai lắng nghe, gắng sức nhất vạt áo bước
xuống bậc thềm, khách sáo nói:
- Hai vị hiệp sĩ, một lão thái bà như ta gia đình không quan không
tước, không nhà không đất, chỉ mang theo mấy đứa cháu về quê chờ chết,
thực sự không giàu có gì, xin chư vị thương xót, mỗi ngày làm một việc
thiện. Hay là thế này, trên người ta có vài món đồ vẫn đáng chút ngân
lượng, theo ta xuống mồ rất đáng tiếc. Hai vị hiệp sĩ cầm lấy, làm tiền
thưởng rượu cũng được.
Chu Phỉ:
- …
Nàng nghi ngờ tai mình bị hỏng rồi.
Nhưng Vương lão phu nhân đã run rẩy tháo trâm cài trên đầu xuống,
nhét vào tay nàng, nói:
- Nha đầu, cầm đưa cho người ta.
Chu Phỉ đờ tại chỗ, không nhúc nhích.
Vương lão phu nhân thấy không sai nàng được thì thở dài, xoay người
đưa cho nương tử lý chính, càm ràm nói:
- Chiều hư rồi, con bé kiêu quá, bị ta chiều hư rồi.
Trâm của lão phu nhân lóe lên trong tay nương tử lý chính, chân mày
Chu Phỉ chợt nhíu, nàng chú ý thấy đuôi trâm có khắc một đốt trúc, lòng
nàng thoáng chốc hiểu ra___Vương lão phu nhân nghi ngờ bọn cướp bịt