Trên người Chu Phỉ vẫn còn bộ y phục cũ do nương tử lý chính quấn
qua loa vào, ở gần ngửi ra mùi ôi thiu, gương mặt ẩn trong góc khuất không
nhìn thấy nhưng bên dưới lại lộ ra một góc váy.
Gã bịt mặt cầm kiếm híp mắt, không cần nhìn kỹ cũng biết cô nương
này chắc chắn tuổi không lớn lắm, hắn mỉa mai nhìn lướt qua trường đao
trong tay Chu Phỉ, thấy đao này bình thường không có gì lạ, lại còn khá
mới, liền không để nàng vào mắt, chỉ thấp giọng cười nói:
- Ồ? Biết chút võ công?
Chu Phỉ cười lạnh, câu “đủ làm thịt ngươi hầm canh” vừa xẹt tới đầu
lưỡi thì bị một bàn tay như móng gà đè lại.
Vương lão phu nhân vịn khung cửa bước ra khỏi phòng, gõ mạnh gậy
xuống đất, vừa ho vừa nói:
- Nha đầu à, ở bên ngoài, điều đầu tiên là phải biết hòa nhã, con phải
nói đạo lý, phải giữ quy củ, đừng có động một tí là máu nóng lên đầu, gây
ra tai họa.
Lửa giận đầy bụng của Chu Phỉ sắp tuôn ra miệng bị bà ấn trở về,
nghẹn suýt tắt thở.
Vương lão phu nhân nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, Chu Phỉ miễn
cưỡng nhớ tới lời dặn dò lúc gần đi của Lý Cẩn Dung, vất vả lắm mới kiềm
chế được, nói mà không cam lòng:
- Dạ.
Vương lão phu nhân vịn tay nàng, gõ gậy cộc cộc đi tới cửa, đến bậc
cửa thì bước thật lâu. Song hai gã bịt mặt kia liếc mắt nhìn nhau, ngược lại
có hơi đề phòng bà.