mặt có quan hệ với Hoắc gia bảo nên dùng phương pháp không rõ ràng này
để tự giới thiệu, muốn bọn chúng ngầm hiểu mà rút lui.
Hiểu thì hiểu, nhưng trong lòng Chu Phỉ không thoải mái. 48 trại
phụng chỉ làm phỉ nhưng chưa từng làm chuyện cướp bóc của bách tính, võ
lâm chính thống Hoắc gia bảo đúng là mặt mũi thật lớn!
Nàng nhìn chằm chằm đốt trúc hoa nhỏ đong đưa ấy, tự nhủ thầm:
“Dù cho chúng bỏ đi, mình cũng phải đuổi theo thỉnh giáo.”
Một tên cướp che mặt tiến lên một bước, giật lấy cây trâm trong tay
nương tử lý chính, cúi đầu nhìn, ánh mắt dường như hơi lấp lóe, sau đó gã
và đồng bọn nhìn nhau, nói:
- Người đã lớn tuổi dù sao cũng không muốn sinh nhiều can qua.
Vương lão phu nhân không hề chống đối, gật đầu tán thành.
Nào ngờ tên cướp bịt mặt liền đổi giọng ngay sau đó:
- Nếu lão nhân gia đã thấu tình đạt lý như thế thì không bằng dứt
khoát đem lộ phí và xe ngựa đều cho chúng tôi đi, đất ở đâu chẳng chôn
được, cần gì phải về quê?
Vương lão phu nhân hơi nhắm mắt lại, vẫn ăn nói khép nép:
- Lão thân bôn ba ngàn dặm chính là để về quê gặp nhi tử một lần, lá
rụng về cội, ngoài ra không còn tâm nguyện khác, xe ngựa thực sự không
cho được, xin hai vị tráng sĩ rủ lòng thương.
Tên cướp bịt mặt cười gằn nói:
- Điều này không thể theo ý bà rồi!