ngờ thế đi của thanh đao lưng hẹp này vẫn không giảm, chỉ thoáng dừng
lại, gã cướp bịt mặt cảm giác như có một sức mạnh không nói rõ theo thanh
đao rộng khoảng bốn ngón tay đè ép tới, ngạo nghễ vô song tiến thẳng đến
trước ngực hắn.
Con chó vàng lớn bị một cước đá văng vất vả lắm mới bò dậy được,
nhe răng nhếch miệng chuẩn bị sủa “gâu” cùng với nương tử của lý chính
đồng thời sợ ngây người.
Gã bịt mặt kinh hãi, bật thốt lên:
- Phá…
Vương lão phu nhân chợt ho hai tiếng, âm thanh không lớn lắm nhưng
dễ dàng ngắt ngang lời gã cướp che mặt nói toạc ra đao pháp của Chu Phỉ.
Bà chống gậy đứng trong tiểu viện đầy ánh đao bóng kiếm nói:
- Nha đầu à, vừa nãy bà bà nói với con, lang bạt giang hồ phải hòa nhã
nói đạo lý, phải tuân thủ quy củ của người ta, nhưng nếu gặp phải người
không nói đạo lý, không tuân thủ quy củ thì cũng không còn cách nào khác.
Trước đó, nương tử lý chính chỉ xem bà là một bà lão bình thường,
thấy bà muốn nhân nhượng cho qua chuyện thì cũng dễ hiểu, nhưng bây
giờ thấy thuộc hạ của Vương lão phu nhân ngay cả một tiểu nha hoàn cũng
thân mang tuyệt kỹ, vậy mà bà còn lải nhải “đạo lý” “quy củ” gì gì đó, thật
giống như một kẻ mặc giáp cầm thương lại làm bao cát cho người ta trút
giận, nương tử lý chính nhất thời nổi trận lôi đình, muốn mở miệng phân
phải trái:
- Bà…
Ngờ đâu Vương lão phu nhân chỉ hơi dừng lại một tí rồi nhanh chóng
tiếp lời: