Câu cuối cùng hắn nói không quá có sức, ngẩng đầu nhìn Chu Phỉ như
cầu viện.
Chu Phỉ nắm Toái Già trong tay, vỗ vai Lý Nghiên:
– Đi, ta đưa hai người ra ngoài.
Lý Nghiên đột nhiên muốn khóc, hối hận bản thân ban nãy kích động
phẫn nộ và trượng nghĩa ấu trĩ, nhưng Chu Phỉ không hề cho Lý Nghiên
thời gian lau nước mắt, nàng vô cùng quen tay nhanh nhẹn với việc qua lại
bí mật trong rừng, nháy mắt đã đưa Ngô Sở Sở và Lý Nghiên tới gần lối ra,
chỗ không có cây cối thấp thoáng.
Chu Phỉ chợt nói với Lý Nghiên:
– Lúc tỷ mới xuống núi còn nhỏ hơn muội bây giờ, võ công chẳng
mạnh tới đâu, cũng bị hai Bắc Đẩu bao vây, vừa khóc vừa thề phải hộ tống
Ngô Sở Sở về Thục Trung… Lúc đó nàng ấy vẫn là một đại tiểu thư, chạy
còn không nổi kìa, hiện tại nàng ấy theo đại đương gia học võ, ít nhất
không cần muội hộ tống nữa.
Lý Nghiên lặng lẽ lau nước mắt.
Ngô Sở Sở gật đầu:
– Cô yên tâm.
Chu Phỉ nở nụ cười keo kiệt với nàng ấy, sau đó lại chuyển sang nói
với Lý Nghiên:
– Nếu vận may bọn tỷ không tốt, muội… muội phải thay tỷ đi một
chuyến đến Nam quốc tử giám, tìm vị thầy đồ già họ Lâm kia, nói với ông
ấy một tiếng là được.