Chu Phỉ nói:
– Nếu muội khiến họ cảm thấy kỳ lạ, Cốc Thiên Toàn và Lục Dao
Quang không biết muội vào như thế nào, phía sau còn có ai khác hay
không, họ chắc chắn sẽ đích thân ra tay.
– Hiểu.
Lý Thịnh than thở:
– Cố ý ra vẻ bí ẩn, đều dựa vào muội diễn cả đấy, cũng quá nguy hiểm
rồi.
Chu Phỉ cười, không tiếp lời.
Năm đó nàng và Ngô Sở Sở bị vây ở thành Hoa Dung, bên cạnh Tạ
Doãn chỉ có một Minh Sâm cản trở và một Bạch tiên sinh miễn cưỡng có
thể dùng, thế mà ngay dưới mắt Thẩm Thiên Khu và Cừu Thiên Cơ, hắn
quấy nhiễu xôn xao cả thành, cuối cùng vẫn thành công đưa cậu nhóc Triệu
Minh Sâm dấn thân vào nguy hiểm ra khỏi thành, còn cho hai nàng cơ hội
chạy thoát.
– Ta còn có cái này.
Dương Cẩn nói, lấy từ trong ngực ra hai vật tròn vo:
– Cũng là mấy dược nông bàng môn tả đạo làm, nghe nói đập xuống
đất là có thể kích phát ra lượng lớn thuốc bột, khiến người khác không mở
nổi mắt, có lẽ nó hơi bị ẩm, không biết còn dùng được không. Đến lúc đó ta
có thể đập thứ này vào đống vệ binh ở hàng rào sắt, nhân lúc họ hỗn loạn,
chúng ta thả người ra, coi như làm hết sức, còn đám lưu dân kia chạy được
hay không thì hoàn toàn xem số mệnh của họ thôi, chúng ta tận tình tận
nghĩa rồi, không cần tiễn Phật tiễn tới tây thiên.