– Là của đám dược nông kia bỏ vào đấy.
Lý Thịnh:
– Lát nữa ai đó ra chỗ lối vào gây rối, hai muội nhân lúc đó rời đi.
– Muội đi cho.
Chu Phỉ nói:
– Để muội lộ diện, hạ chiến thư với hai Bắc Cẩu, Lục Dao Quang với
Cốc Thiên Toàn không phải tướng quân chân chính, vừa nghe có người
khiêu chiến nhất định sẽ lộ diện theo quy củ giang hồ, A Nghiên và Sở Sở
nhân lúc đó rời đi, còn hai huynh thì thừa dịp đi cứu người.
Dương Cẩn chấn động:
– Một mình cô đánh lại hai Bắc Đẩu?
– Đương nhiên đánh không lại.
Chu Phỉ thản nhiên nói:
– Nhưng ta là hậu bối, trước mặt nhiều Bắc quân như vậy, chỉ cần mới
đầu ta biểu hiện hơi yếu thế, hai người họ chưa chắc sẽ bỏ sĩ diện xuống mà
cùng lên đánh.
Lý Thịnh:
– Huynh thấy hai người họ chưa chắc sẽ ra tay đâu, khả năng lớn nhất
là sẽ sai người dùng loạn tên bắn chết muội, ý tưởng dở hơi gì thế không
biết?
– Dùng loạn tên bắn chết muội đương nhiên rất dễ, nhưng dựa vào
mấy thằng binh lính thuộc hạ kia mà muốn bắt sống muội là không thể nào.