Chu Phỉ cất kỹ chúng rồi ném nhuyễn giáp cho Ngô Sở Sở, nói:
– Đây là nhuyễn giáp “Thải Hà”, xuất xứ từ cùng một đại sư năm xưa
làm “Mộ Vân Sa” cho Ân phu nhân, đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất
xâm… Đương nhiên, nhuyễn giáp không thể chống va đập, nếu gặp cao thủ
có thể chưởng chết trâu cách một ngọn núi thì vẫn phải chạy, hai người
mang theo đi, tự thương lượng xem là ai mặc.
Nói xong, Chu Phỉ sờ soạng khắp người, lấy từ trong túi đeo bên mình
ra một cái bao cổ tay sắt có kích thước nhỏ của thiếu nữ, vô cùng tinh xảo
hoa lệ, như một cái vòng tay rộng độc đáo:
– Đây là một cơ quan nhỏ cũng xuất xứ từ tay vị đại sư kia, tên gì tỷ
quên rồi, bên trong có ám khí, gặp nguy hiểm có thể bảo vệ mạng, trong
vòng một trượng, chỉ cần muội không hoảng, nhắm cho chuẩn thì trình độ
cỡ ca ca muội là tránh không thoát.
Lý Thịnh:
– …
Chu Phỉ trúc trắc mở đồ ra chỉ cho Lý Nghiên và Ngô Sở Sở cách
dùng, bình thường nàng không quen dùng ám khí, bây giờ mở cái bao cổ
tay sắt kia ra, thấy cơ quan thì tốt nhưng bên trong trống rỗng, không có gì
cả, đang lúng túng thì Dương Cẩn chợt đưa tới một bọc nhỏ:
– Gắn cái này vào không?
Lý Nghiên kinh ngạc đón lấy, thấy trong bọc là một mớ châm nhỏ.
– Có cái là độc rắn, có cái là thuốc mê, ta không phân biệt được, gom
chung hết, xài trúng cái nào hay cái nấy.
Dương Cẩn quẹt mũi, nói tiếp: