Chưa đợi y trả đũa vụng về, Chu Phỉ chợt đưa tay ra rút một cọng
trong đám cỏ ỉu xìu trong tay y rồi xòe tay ra nhìn, là cọng cỏ bị bứt ngắn,
nói:
– Của ta không phải.
Lý Thịnh:
– …
Con nhỏ này sao dễ thay đổi như vậy hả!
Lý Nghiên vào thời khắc mấu chốt luôn chạy theo Chu Phỉ, cũng bắt
chước rút một cọng:
– Của ta cũng không phải.
Ngô Sở Sở nối gót rút cọng thứ ba:
– Không phải.
Dương Cẩn đưa hai cọng cuối cùng tới trước mặt Lý Thịnh:
– Huynh rút không?
Vào thời khắc sinh tử tồn vong, mấy người họ trốn trên sườn núi chơi
rút cỏ, đây là chuyện gì chứ trời!
Lý Thịnh không kìm được cảm thấy bi quan, mình cả ngày ở chung
với đám ngốc này thì có thể có tiền đồ gì chứ? Sau đó… hắn tự cam chịu
rút một cọng trong hai cọng cỏ còn lại, từ từ kéo nó khỏi tay Dương Cẩn.
Cọng cỏ nhỏ bé từ khi ra đời chưa bao giờ ngờ có ngày mình sẽ gánh
vác trọng trách thế này, run rẩy trong gió đêm, dường như có thể gãy bất cứ
lúc nào, năm người mười con mắt đều nhìn lom lom vào cọng cỏ ấy.