Chờ mọi người đều nghe lời xoay tầm mắt đi, Dương Cẩn liền khom
lưng nhặt vài cọng cỏ dài nhỏ dưới đất, trong đó có bốn cọng bị bứt sao cho
độ dài và hình dáng như nhau, chỉ chừa một cọng thật dài, xong xuôi, y
nắm năm cọng cỏ vào tay, đưa tới trước mặt mọi người:
– Rút.
Khóe miệng Lý Thịnh co giật:
– …Dương huynh, vầy là ý gì?
Dương Cẩn:
– Chỗ bọn ta tin thờ vạn vật có linh tính, vào ngày lễ Tết hoặc có đại
sự gì đều phải mời một thầy pháp tới bốc quẻ cát hung, bọn họ ê a thần bí
gì ta không hiểu lắm nhưng nguyên lý thì như nhau, đều là nghe theo thiên
mệnh. Bốn người rút đi, mỗi người rút một cọng, hễ có người rút trúng
cọng đặc biệt thì chúng ta đi ngay, còn nếu không ai rút trúng, để nó cuối
cùng rơi vào tay ta thì chúng ta tính toán kỹ xem phải làm sao, được
không?
Quá không đáng tin!
Mọi người nhất thời câm nín, ngay cả Lý Nghiên cũng liếc xéo.
Lý Thịnh chưa bao giờ nghĩ còn có biện pháp giải quyết “độc đáo”
như vậy, lập tức lúng túng ho một tiếng, uyển chuyển nói:
– Khụ, ừm, Dương huynh…
Chu Phỉ bộc trực bổ sung nửa câu sau:
– Có phải ngươi bị bệnh không?
Thái dương Dương Cẩn nổi lên một đống gân xanh.