Lý Thịnh cảm thấy lúc nãy mình bị ma ám mới hi vọng mấy kẻ này có
thể nói ra lời gì đó hay ho.
Hắn thở dài nặng nề, không nhìn bọn Dương Cẩn nữa, mắt không
thấy, tâm không phiền, quẳng hết vụ sơn cốc ra sau đầu, đi trước về theo
đường cũ. Hắn chẳng qua chỉ là một hậu bối nho nhỏ của 48 trại, không
phải Sơn Xuyên kiếm, không phải lão trại chủ, càng không phải võ lâm
minh chủ hay hoàng thân quốc thích gì, làm không xong thì cả đời chắc
chắn sẽ bừa bãi vô danh, tầm thường xoàng xĩnh, vậy tại sao phải tự đa tình
gánh lấy nỗi bứt rứt và bất an vô nghĩa?
Người chết nhiều đến mấy chẳng phải đều là người dưng sao? Liên
quan gì tới hắn?
Nhưng hắn vừa xoay người thì Dương Cẩn nói:
– Ta có một biện pháp.
Con người Dương Cẩn trời sinh không dính líu gì với hai chữ “biện
pháp”, đột nhiên nói ra câu như vậy, mọi người đều há hốc mồm, ngơ ngác
nhìn y.
Dương Cẩn nói:
– Mọi người đều xoay lưng qua đi.
Chu Phỉ hỏi:
– Ngươi muốn làm gì?
Dương Cẩn khoát tay:
– Mau lên, đừng nói nhảm.