tên ghi trên sổ, nếu không ai đáp thì vệ binh xông vào trước sẽ dùng roi
ngựa có gai xước quất vào đám đông.
Như vậy, dù mới đầu có người chần chừ do dự không dám đáp cũng sẽ
bị đồng bọn chạy trối chết xung quanh đẩy ra.
Giọng người điểm danh rất lớn, hùng hồn to rõ, bọn Chu Phỉ trên vách
núi có thể nghe lõm bõm được vài tiếng. Không ngờ đúng như Lý Thịnh dự
liệu, chúng ghi lại hết các lưu dân vào danh sách, bảo đảm chắc chắn không
có một con cá lọt lưới nào.
Tiếng quất roi vô cùng rõ rệt giữa màn đêm, Ngô Sở Sở ý thức được
mình lắm mồm, bèn mím môi, cúi đầu nói:
– Mặc kệ ta, ta chỉ…
Lý Thịnh không tiện phát tác với Ngô Sở Sở như phát tác với Lý
Nghiên, hắn hơi cụp mắt, nhẹ giọng giải thích:
– Việc cấp bách trước mắt, chúng ta phải mau chóng để cô phụ và Văn
tướng quân biết chuyện này, bằng không đại quân triều ta hai bề thụ địch,
liên quan lớn lắm. Nếu không thì dù chúng ta chết hết ở sơn cốc này, cùng
nổ lên tới trời, cũng vẫn vô dụng.
Con người Lý Thịnh, trong lòng càng tích tụ u ám thì ngoài miệng
càng lý lẽ hùng hồn, hắn sẽ liều mạng tìm cho mình cả đống lý do, còn cứ
phải lừa mình dối người nói ra ngoài, hận không thể dán ba chữ “ta có lý”
lên trán.
Dương Cẩn không giỏi nói năng, Chu Phỉ tương đối nội liễm, hai
người chẳng ai tiếp lời Lý Thịnh, ai cũng biết hắn đang nói nhảm. Vì
chuyện báo tin căn bản không thành vấn đề, bảo Lý Nghiên và Ngô Sở Sở
đi trước là được, Giang Lăng cách Thục Trung không xa lắm, Lý Nghiên
kém cỏi cách mấy cũng là người lấy được bảng tên ở Tú Sơn Đường, có