– Di tác của Lữ quốc sư, lúc nhỏ con từng thấy một lần ở chỗ hoàng
thượng.
Trần Tuấn Phu:
– Cả đời Lữ Nhuận, văn thành võ tựu, xứng với tám chữ “kinh thiên vĩ
địa, kinh tài tuyệt diễm”, nhưng cả đời lại thân bất do kỷ, trên có lỗi với
quốc gia, dưới có lỗi với bằng hữu, giữa có lỗi với bản thân, sau khi chết
mấy trăm năm, Dược cốc còn vì từng cho ra một Lữ quốc sư mà bị Tào
Trọng Côn sát hại, sụp đổ tan hoang, giống như trời đố kỵ anh tài. Lữ
Nhuận bị quản chế bởi trời, bởi người, bởi mệnh, tài hoa ngút ngàn không
thể thi thố, đành không nhìn không nghe không hỏi, bởi vậy làm ra thanh
“Toái Già” hùng hổ dọa người, đầy lòng căm phẫn, tuy trước khi gặp A Phỉ,
nó chưa từng ra khỏi vỏ nhưng lại có lệ khí cắt ngang trời đất.
Tạ Doãn hơi nhíu mày.
Trần Tuấn Phu:
– Nhưng nó cũng là đao tốt, đao tốt tuyệt thế. Hai thanh đao tốt, vật
liệu đều là sắt tốt hiếm gặp, tay nghề đều rất tốt, lưỡi đều rất bén, sống đao
đều cứng, “lúc nghịch gió không trở ngại, lúc thuận gió không tùy tiện” là
điều cơ bản nhất, và cũng đều rất bền chắc. Nhưng hai thanh lại khác nhau
một trời một vực, nói vậy, con hiểu chứ?
Trần Tuấn Phu đưa tay vỗ nhẹ vai Tạ Doãn:
– Một thanh là đao thịnh thế, một thanh là đao phá hoại, con muốn rèn
một thanh đao thế nào?