Lưu dân từ bắc xuôi nam đương nhiên đủ cả già trẻ nam nữ, những lưu
dân này đi đường xa xôi đến, định cư làm nông trong sơn cốc, không thể
chỉ có mỗi nam tử, vậy nữ tử không ở đây thì ở đâu?
Khắp núi đồi đều là binh lính tinh lực tràn trề, chuyện này đã không
cần nói rõ.
Một câu của Ngô Sở Sở khiến mọi người đều im lặng.
Tiếng “keng” vang lên, giữa những tràng tiếng gào khóc, binh khí sắc
bén vạch mở hàng rào sắt.
Lúc này, bên bờ Đông Hải gió yên sóng lặng, Tạ Doãn đang cầm một
thanh đao tỉ mỉ lật qua lật lại:
– Trần sư thúc, tiêu chuẩn “đao tốt” của thúc rốt cuộc là gì? Có thể nói
rõ chút không?
Trần Tuấn Phu không có Thấu Cốt Thanh trong người, bị lò lửa nóng
hừng hực làm toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông cởi áo lau mồ hôi nóng
dưới cằm, giọng điệu vẫn không nóng không lạnh:
– Con thấy thế nào?
– Đầu tiên là vật liệu tốt, kế đó là tay nghề tốt, lưỡi sắc mà không
giòn, sống đao cứng mà không nặng, lúc nghịch gió không trở ngại, lúc
thuận gió cũng không tùy tiện… đương nhiên, còn phải bền chắc nữa. Đó là
đao tốt.
Tạ Doãn dừng lại, lại nói:
– Nếu chủ nhân của đao có bản lĩnh lớn, khiến tên khắc trên đao danh
tiếng lan xa, nó sẽ thành danh đao tuyệt thế.
Trần Tuấn Phu cười.