Ngô Sở Sở biết mình bản lĩnh thấp kém, có thể không vướng chân
người nhà đã là phát huy vượt bậc, lòng bất bình lớn đến đâu cũng không
dám lợi dụng người khác để giúp ích cho mình, do đó chỉ im lặng nghe
huynh muội Lý Thịnh cãi nhau.
Lý Cẩn Dung mấy năm gần đây cũng già đi thấy rõ, giờ bà gặp đám
tiểu bối họ cũng hòa nhã hơn nhiều, thỉnh thoảng rảnh rỗi, thậm chí bà có
thể ôn hòa ngồi xuống trò chuyện với Chu Phỉ về Phá Tuyết đao, sau đó bất
đắc dĩ khoát tay, thừa nhận: “Ta không còn gì để chỉ bảo con nữa rồi.”
Không ai là cô độc, dù thật có thể làm được “sinh tử nhẹ” thì phía sau
vẫn còn một câu “tình nghĩa nặng”, sao dám trổ tài anh hùng lỗ mãng vô
nghĩa như vầy chứ.
Giang hồ mưa gió mịt mù chưa chắc sẽ biến huyết thống anh hùng
thành tiểu nhân tham sống sợ chết.
Nhưng nó luôn có thể dạy một người “không gây phiền toái”.
Lý Nghiên khó khăn thút thít một tiếng, vô thức kêu lên:
– A Phỉ…
Chu Phỉ tránh ánh nhìn muội ấy, không phụ họa Lý Thịnh, cũng không
bênh vực muội ấy, chỉ cứng ngắc nói chen vào:
– Vẫn đi đường cũ ra ngoài sao?
Vẻ mặt Dương Cẩn do dự, ngũ quan sắp nhăn thành một cục.
Lúc này, Ngô Sở Sở đã lâu không lên tiếng nhìn xuống sơn cốc lần
nữa, chợt nói:
– Phía sau hàng rào sắt đó… hình như không nhốt nữ nhân.