Tạ Doãn:
– Sao ạ?
Trần Tuấn Phu nói:
– Con không dùng đao, lời nói ra đều là lời của thợ, A Phỉ nghe được,
chắc chắn sẽ cười con.
Tạ Doãn mặt dày:
– Nghề nào cũng có chuyên gia, cứ việc cười. Thế sư thúc nói lời
không phải của thợ con nghe xem.
Trần Tuấn Phu nói:
– Nhiều năm về trước, có một tiểu nha đầu ra tay hào phóng, đến
Bồng Lai cầu ta làm một bộ đao kiếm, bảo là muốn đền cho bằng hữu. Đao
khắc chữ “Sơn”, kiếm khắc chữ “Tuyết”…
Tạ Doãn:
– Con may mắn từng thấy.
Trần Tuấn Phu nói tiếp:
– Thanh “Sơn” kia là đao thịnh thế, ta chưa từng thấy vật gốc, chỉ
nghe cô nhóc kia miêu tả, cô ấy là người sảng khoái, rất hoạt bát, nói
chuyện như đổ đậu, đao kiếm được cô ấy miêu tả là đao cho bậc anh hùng
mà cô ấy ngưỡng mộ, khi rèn ra vừa điềm đạm vừa trang nghiêm, trong nó
mang tâm ý của rượu ngon kính người tri kỷ. Không phải ta khoe khoang,
đó là thanh đao tốt. Lại nói một thanh đao khác… yêu đao “Toái Già”.
Tạ Doãn: