– Còn huynh nữa, dọc đường huynh khoác lác nói mình dẫn một đám
người đánh lui Thiết diện ma Ân Bái ở Liễu gia trang, huynh…
– Muội xong chưa thế?
Lý Thịnh ngắt lời muội ấy:
– A Phỉ và Đồng Khai Dương giao thủ không chỉ một lần, trước khi
rút đao, trong lòng muội ấy đã nắm chắc rồi. Lần ở Liễu gia trang, mọi
người vốn đã thương lượng xong xuôi là bao vây tiêu diệt Ân Bái, muội
biết “bao vây tiêu diệt” nghĩa là gì không? Mấy năm nay nếu không phải
các đại môn phái đều chia năm xẻ bảy thì Ân Bái căn bản không thể nhảy
nhót tới bây giờ. Muội nhìn lại nơi này đi!
Hắn chợt quay đầu chỉ xuống dưới sơn cốc:
– Đó là bao nhiêu người? Còn đây là mấy mống? Chúng ta tổng cộng
chỉ có năm người, còn mang theo một thằng nhóc phiền hà, mà muội thế
này cũng không thể tính là một người. Huynh nói thật cho muội biết, Lý
Nghiên, hôm nay đừng nói là ta và muội, dù là đại cô cô mang theo tất cả
tiền bối trong trại ở đây, cô cô cũng không dám tùy tiện ra tay với mấy vạn
tinh binh Bắc triều.
Lý Thịnh luôn không có sắc mặt tốt với muội ấy, nhưng cũng rất ít khi
thật sự nghiêm nghị giận dữ.
Lý Nghiên bị ca ca thình lình lên cơn dọa sợ ngây người.
Lý Thịnh hít sâu một hơi, giảm thấp âm lượng:
– Dù muội pháp lực vô biên, có thể dời non lấp biển, áp chế được mấy
vạn đại quân này, nhưng sau đó thì sao? Muội nhìn mấy người kia đi, đa số
đều đứng còn không nổi, muội cứu họ thế nào, hả? Lý Nghiên, muội không
còn nhỏ nữa, lúc nói chuyện có bao giờ động não không?