trẻ dưới tình thế cấp bách phát ra tiếng nghèn nghẹn như thú nhỏ, cúi đầu
cắn tay nàng ấy, chỉ là chưa kịp cắn thì bị một cái tay bóp lấy cằm.
Chu Phỉ cưỡng chế đẩy miệng cậu ra, ngẩng mặt cậu lên, lạnh lùng
lườm cậu, ngón tay khẽ búng qua huyệt ngủ của cậu, vành mắt cậu đỏ lên
nhưng không thể nào kháng cự, đành nhắm mắt rất không cam tâm tình
nguyện, nước mắt bị mi mắt khép lại ép ra ngoài, rơi ướt mặt.
Chu Phỉ lau nước mắt dính trên đầu ngón tay, nhỏ giọng:
– Lý Thịnh.
Lý Thịnh cưỡng chế thu hồi ánh mắt của mình, chần chừ một chút, cắn
răng nói:
– Giang hồ có quy củ của giang hồ, không đụng tới việc triều đình,
chuyện nào ra chuyện nấy, đi thôi.
Lý Nghiên mở to mắt không tin nổi:
– Ca?
Lý Thịnh mắt điếc tai ngơ, xách muội ấy lên đẩy nhẹ về phía trước,
giục muội ấy đi mau, đồng thời chìa tay với Ngô Sở Sở:
– Đưa đứa trẻ ta bế cho, mọi người đi trước đi.
Dưới núi, lưu dân “đợi làm thịt” dường như hiểu ra gì đó, đám người
trở nên hoang mang hoảng loạn, trong sơn động tối tăm ấy không biết chen
chúc bao nhiêu người, tiếng họ thét gào, xô đẩy, xin tha và mắng chửi loạn
xà ngầu từ sơn cốc rộng rãi truyền tới nơi cao, chui vào tai mấy vị “thiếu
hiệp”.
Lý Nghiên hốt hoảng quay đầu nhìn, không chú ý bị Lý Thịnh đẩy cho
lảo đảo.