– Nhìn gì mà nhìn.
Lý Thịnh trở nên cáu kỉnh, quát không kiên nhẫn:
– Lo đi đi kìa!
Lý Nghiên không khỏi kêu lên:
– Lý Thịnh huynh mù sao? Họ muốn giết người đấy! Giết những lưu
dân tay không tấc sắt chạy nạn tới đây… Nhiều người như vậy, cả sơn động
toàn là người, A Phỉ! Tỷ nói gì đi chứ!
Bước chân Chu Phỉ dừng lại, nhưng không lên tiếng.
Lý Nghiên tưởng nàng không nghe thấy, gọi liền mấy tiếng “A Phỉ, A
Phỉ”, nhưng Chu Phỉ vẫn không đếm xỉa. Trong nháy mắt, dường như Lý
Nghiên hiểu ra gì đó, sững sờ nhìn Chu Phỉ rồi lại nhìn Lý Thịnh, ánh sáng
phản chiếu trong đôi mắt to như đống lửa bị nước lạnh giội vào, nét kinh
ngạc dần ảm đạm.
Qua một lát, muội ấy lúng túng nói:
– Mặc… mặc kệ họ à?
Lý Thịnh lạnh lùng nói:
– Muội muốn đi tìm chết hả?
Lý Nghiên cực kỳ tủi thân:
– Nhưng ở phủ Tế Nam, A Phỉ chẳng phải đã cứu đại thúc kia khỏi tay
Đồng Khai Dương sao?
Chu Phỉ cúi đầu vuốt nhẹ chuôi đao Toái Già.
Lý Nghiên lại nói với Lý Thịnh: