Trước đây rất lâu, Lý Thịnh từng lòng đầy hoài bão muốn “nổi bật hơn
người”, tự mình dỗi với chính mình đến mức cách ly mọi người, thực lòng
tin rằng Lý thiếu gia thiên hạ vô song, tưởng sẽ có ngày mình đâm thủng cả
trời, chết cũng không chịu thừa nhận võ công Chu Phỉ tốt hơn mình.
Giờ đây, hắn đã biết quản lý phòng ngự trong trại một cách ngay ngắn
rõ ràng, biết khôn khéo trước mặt người ngoài, cũng biết che giấu tài năng,
biết “thiên hạ vô song” chẳng phải từ gì hay ho… thậm chí còn biết lâm
trận bỏ chạy vì mấy câu ám chỉ ý tứ sâu xa của Nghê Thường phu nhân.
Trước đây rất lâu, Chu Phỉ cũng từng nghé con không sợ hổ, dùng Phá
Tuyết đao gà mờ vừa chiến tranh lạnh với Tạ Doãn vừa không biết trời cao
đất rộng chống lại Thanh Long chúa Trịnh La Sinh, còn tự cảm thấy mình
rất có lý, cho rằng “trong loạn thế vốn không có vương pháp, nếu đạo nghĩa
cũng âm u mất tiếng, thì đám người ham sống sợ chết kia còn gì đáng hi
vọng đây?”
Giờ đây, Vô Thường trong Phá Tuyết đao của nàng đã luyện thành, có
thể khiến chính miệng Mộc Tiểu Kiều thốt ra câu “Lý Chủy cũng chưa chắc
thắng được cô” nhưng tay chân nàng lại như bị trói buộc. Nàng biết ứng
phó qua loa lúc oan gia ngõ hẹp gặp Đồng Khai Dương, cũng biết ẩn náu
trong chỗ khuất không lộ diện khi mọi người bao vây tiêu diệt Ân Bái…
thậm chí có lúc, nhớ lại những chuyện cũ dày đặc sương mù, lòng nàng
cũng sinh ra nỗi hoài nghi và khó hiểu vô biên.
Lý Thịnh muốn về 48 trại, cả đống chuyện lặt vặt trong trại đang chờ
hắn, Lý Cẩn Dung không thể mãi mãi che chở con thuyền nhỏ 48 trại trong
mưa gió dập dềnh, bà đang dần dần dời trọng trách lên đôi vai lứa trẻ.
Chu Phỉ muốn đi cấm địa Tề môn, đi tìm chút hi vọng nhỏ bé mong
manh ấy, dạo này nàng luôn có cảm giác nôn nóng không biết từ đâu mà
có, cứ như nàng mà không nhanh lên thì Tạ Doãn sẽ không chờ được nữa.