Ngô Sở Sở trông chừng, chẳng lẽ hai người không tìm được tai mắt ngầm
trong nhà để đưa tin sao?
Lý Thịnh ngậm cái cớ cứng ngắc ấy trong miệng một hồi, nếm thế nào
cũng thấy khó chịu, bèn nổi giận đùng đùng nhìn người khác, giận cá chém
thớt:
– Sao không ai nói gì? Câm hết rồi à?
Chu Phỉ nhẩm lại một lượt những chuyện mình muốn làm, nàng muốn
đi tìm cấm địa Tề môn, muốn tìm cách giải Thấu Cốt Thanh, muốn về 48
trại, Ân Bái vẫn chưa chết, thù của Vương lão phu nhân chưa báo, “Hải
Thiên Nhất Sắc” càng là mối lo ngầm có thể gây sóng gió bất cứ lúc nào…
Nhưng nàng chọn tới chọn lui, cảm thấy chuyện nào cũng không thể
lôi ra nói, vì dù lòng mang ngàn vạn lý do đối với nàng nặng tựa Thái Sơn
chăng nữa, một khi nói ra đều trở thành “cái cớ”.
Dương Cẩn chợt nói:
– Lý huynh, đừng vòng vo nữa, huynh nói dông dài nhiều như vậy
chẳng phải chính là ở thì không dám, đi thì bất an sao?
Nếu bây giờ là ban ngày, mặt Lý Thịnh đại khái đã đỏ lên rồi.
– Ta cũng vậy.
Gã Nam man họ Dương này không hề biết giữ mồm giữ miệng:
– Nè, Chu Phỉ, không ai ngốc cả, cô cũng thẳng thắn chút đi, đừng giả
vờ nữa.
Chu Phỉ:
– …