Cọng cỏ được rút trụi lủi phần phía dưới. Dương Cẩn xòe tay ra, cọng
cỏ còn lại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay ngăm đen của y, bên dưới
những sợi rễ nhỏ còn dính vụn bùn đất.
Hai nam nhân lặng im chốc lát, cùng vứt cọng cỏ trong tay, Lý Thịnh
thay đổi vẻ cáu kỉnh gặp ai cắn người nấy ban nãy, trong nháy mắt liền tỉnh
táo, nói:
– Chúng ta không thể ở lại đây hết, A Nghiên và Ngô cô nương mang
đứa trẻ này đi trước. Lý Nghiên, muội biết trạm ngầm gần nhất ở đâu
không?
Lý Nghiên vừa theo hắn đi dạo một vòng các trạm ngầm từ đông sang
tây nên lập tức đáp:
– Dạ biết.
Lý Thịnh lại nói:
– Theo đường cũ ra ngoài, tốt nhất đừng chờ trời sáng, gần đây có lẽ
có thám báo của Bắc Đẩu tuần tra, những thám báo đó rất xảo quyệt, quá
nửa sẽ cải trang giả dạng, hai người nhớ che mặt lại, ra roi thúc ngựa đi
mau, giả vờ là người vội đi đường đi ngang qua, nhớ trưng hết binh khí trên
người ra, ai kêu cũng đừng dừng lại, gặp người chặn đường thì một đao
chém hết. Nếu thật có chuyện không ứng phó được thì nhanh chóng thả
pháo hiệu trong trại, nếu có người của mình hoặc bằng hữu đi đường trông
thấy thì có thể cứu mạng.
Chu Phỉ nghĩ ngợi, xoay người đi ra sau mấy cây đại thụ trong rừng,
chốc lát sau lấy ra một cái nhuyễn giáp màu trắng bạc như tơ lụa.
Ngón tay nàng lướt qua, các vỏ sò gắn trang trí trên viền nhuyễn giáp
thi nhau rơi vào lòng bàn tay nàng.