Lý Thịnh suy nghĩ, nói:
– Trên người ta còn vài pháo hiệu liên lạc trong trại, có bắn ra tia lửa,
thả ra có thể chúng sẽ cho rằng chúng ta muốn hỏa thiêu liên doanh, có lẽ
phân tán được binh lực của chúng… Đợi đã, ta vẫn cảm thấy không ổn, kế
hoạch này quá cẩu thả, nghĩ thế nào ta cũng cảm giác không đáng tin. Đầu
tiên chúng ta phải nhanh như cuồng phong sét đánh, vận may của chúng ta
phải đủ tốt, tốc độ tập kết và phản ứng của Bắc quân phải chậm, tướng lĩnh
của chúng phải là đồ vô dụng, vả lại… trong Cốc Thiên Toàn và Lục Dao
Quang phải có ít nhất một kẻ cần sĩ diện, bằng không A Phỉ không thoát
được… thế này cần vận may kiểu gì chứ? Có phải cần có một cha ruột là
Thái Thượng lão quân không?
Chu Phỉ bổ sung:
– Những lưu dân kia còn phải đủ lanh lợi, chỉ đâu đánh đó mới được.
Muội thấy cũng quá rồi.
Mọi người nhất thời trở nên trầm mặc.
Lý Nghiên trước đó không biết trời cao đất rộng nghe đến đây, cuối
cùng mới ý thức được mình có quá nhiều chuyện không nghĩ tới, không
kìm được nhỏ giọng:
– Cho nên, hay chúng ta cứ…
Mặc kệ đi?
Lý Thịnh trầm ngâm, nói:
– Bốn người chúng ta đều chẳng ai rút được cọng cỏ kia, huynh tin
đây là ý trời. Đã là ý trời… thì sẽ luôn có vận may, đúng không?